Ngày 20-11, trong lòng ai cũng có những cảm giác khó tả. Trước ngày G hôm đó, cả lớp đang xì xào không biết có những hoạt động tiết mục cho ngày mai thì cô giáo chủ nhiệm bước vào... Nét mặt cô chẳng có gì là thân thiện vui vẻ cả. Biết rõ hôm nay không nên làm gì “kích động”, bọn lớp tôi ngồi thin thít. Cô giở sổ điểm ra rồi lại gập vào, tưởng như là đã xong, thì lại một câu nói quen thuộc hàng ngày vang lên: “Cả lớp gấp sách vở lấy giấy kiểm tra 10 phút!”
Mấy tên bàn đầu chưa học bài cố năn nỉ: “Thưa cô, mai 20-11 rồi, cô... nhẹ tay thôi ạ!” Cô lắc đầu tủm tỉm cười, rồi lấy phấn ra chuẩn bị ghi đầu bài. Một không khí căng thẳng ảm đạm hiện lên rõ rệt.
Cô viết to trên bảng: “Em hãy viết một đoạn văn tả chung chung về cô giáo em.” Vừa đọc xong đề, tất cả cùng ồ lên ngạc nhiên, sao lại thế nhỉ? Cô vẫn cười tủm tỉm: “Làm xong thì giơ tay đọc bài, cô sẽ lấy điểm cả lớp đấy!” Nghe vậy, ai cũng hì hục làm, mỗi người cố cho ra tác phẩm thật hay về cô giáo mình. Một đề văn mở thế này cũng dễ dành điểm thôi mà!
10 phút trôi qua, cô nghiêm nghị nói:” Xong chưa vậy các em, cô gọi nhé,... ừm, xem nào, mời bạn Hoàng nào!” Anh Hoàng lười nhà ta đang còn ngồi “suy ngẫm”, bị cô gọi dậy thì hốt. Chàng này định “thưa cô, em chưa xong” nhưng khi thấy nét mặt hình sự của cô thì vội đứng lên:
- Dạ, thưa cô, em xin đọc bài: “Cô giáo em là một người tốt hơn tất cả bao người tốt, hằng ngày cô dậy sớm đánh răng rửa mặt và phóng con ngựa sắt đã cũ của cô đến để được gặp bao gương mặt học trò thương mến. Ôi cô giáo em thật tuyệt vời hơn bao người tuyệt vời khác, cô cũng có một cái tên hay và tuyệt như vậy: Sự kết tinh từ một loại quả thơm và từ những cái đầu thông minh nhất của bố mẹ cô: Đào.”
Hoàng vừa đọc xong bài văn “ bất hủ” của mình, cả lớp đã cười vỡ bụng, quả là không thể nhịn được với anh chàng láu cá này. Cô giáo tôi cũng cười. Bây giờ, trông cô không còn hình sự nữa:
- Bạn Hoàng có chất văn quá, nhưng nếu bạn ấy quá hình tượng cái tên của tôi như vậy thì chắc tôi cũng phải đặt cho em một cái tên cùng hộ hàng cây cỏ nhé, Lê Văn Hoàng... Ổi được không cả lớp?
Lần này tràng cười còn to hơn nữa. Cô giáo của bọn tớ hài hước đấy chứ. Và hình như cô rất vui với món quà mà các học trò lớp tớ tặng cho cô các bạn ạ.
Lê Bảo Hiền(Lớp 7A, THCS TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội)
Một câu hỏi cực khoai Cô giáo tiếng Anh lớp tôi hay tổ chức các trò chơi đan xen trong giờ học khiến chúng tôi rất chi là hứng thú.
Hôm nay, cô ra luật chơi rất “cây nhà lá vườn”. Hai đội là Superman (đội tui) và Super... market (he he)- chính là đối thủ “không đội trời chung” của tụi tui, sẽ lần lượt đặt các câu hỏi (dĩ nhiên bằng tiếng Anh) cho đối phương xoay quanh bài học phần Read về chuyến tham quan đến Mỹ của Mrs. Quyen. Bọn tôi bàn nhau hỏi một câu cực khoai để đội bạn tắc tị luôn. Anh chàng Lâm đại diện đội tôi đọc to câu hỏi khiến Supermarket “sốc” trong vòng 5 giây. Cụ tỉ câu hỏi là, bạn hãy kể tên 7 vị Tổng thống của nước Mỹ. Đội bạn bắt đầu từ ông Lincohn, ông Bush rồi đến Obama và bí luôn. Đội tui sung sướng đếm ngược khiến đội bạn càng bị cuống, không kể thêm nổi cái tên nào nữa. Chiến thắng tưởng chừng trong tầm tay, nhưng đội “Siêu thị” vẫn còn phản pháo. Họ đòi tụi tui phải đưa ra đáp án chính xác thì mới chấp nhận thua cuộc. Làm thế nào bây giờ, đây là câu hỏi ngẫu hứng thôi, đã ai kịp chuẩn bị đáp án cơ chứ. Tên Lâm lại một lần nữa phải nhận nhiệm vụ khó khăn. Anh chàng hồn nhiên đọc lại những cái tên đội bạn đã kể ra cùng với:
- Bush’s father, Bush’s son...
À, ý hắn ta là Bush cha và Bush con, đúng quá còn gì. Nhưng cả lớp vẫn cười bò ra vì cách dùng từ của Lâm, không khéo hắn còn định kể thêm cả Bush ông nữa ý. Nhờ câu trả lời thông minh đột xuất ấy mà bọn tui được xử hòa. Thôi, thế là công bằng tuyệt đối rồi, bạn nhỉ!
Nguyễn Thị Giáng Ngọc
(Lớp 9A1A, THCS Trần Phú, quận Lê Chân, Hải Phòng)