Ấy là khi ta không thở bình thường như kiểu “ăn cơm, uống nước, hít thở khí trời” để sống mà thở ra một hơi dài khi có điều phiền muộn. Đôi khi ta thở dài thành tiếng nên mới có... tiếng thở dài.
*
Cuộc sống vốn là thế bởi phải có lúc vui, buồn, sướng, khổ, có bao cung bậc tình cảm của con người. Với bác nông dân, tiếng thở dài phát ra ấy là khi thời tiết không thuận lợi, lúc hạn hán, khi lại mưa trắng đồng, nguy cơ mất mùa đang hiển hiện. Với nhà khoa học, ấy là khi đã bao năm dày công nghiên cứu mà kết quả vẫn không như mong đợi. Còn với các doanh nhân từng “lao tâm khổ tứ” lăn lộn trên thương trường nhưng cuối cùng lại làm ăn thua lỗ, không được như mình tính toán lúc ban đầu...
Với học trò, ở cái tuổi hồn nhiên, vô tư, trong sáng, ngày ngày vẫn nắm tay nhau hát vang lên : “Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh” vẫn có tiếng thở dài bạn nhỉ ! Có thể là trong lúc thế này, thế nọ... nhưng cơ bản vẫn là trong lớp học. Ấy là khi cả lớp đang im phăng phắc chăm chú làm bài, đến nỗi “con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng vo ve” thì bỗng dưng ai đó thả “tiếng thở dài... đánh sượt một cái. Chả nói ra hẳn bạn cũng đoán được hoàn cảnh của tiếng thở dài đó rồi. Ấy là khi người có tiếng thở dài “át cả tiếng muỗi bay” kia không tìm được cách giải bài tập khó.
Có điều lạ là, tiếng thở dài của ta trong hoàn cảnh ấy lại liên quan đến ít nhất một người : Mẹ. Khi thấy con mình như thế, chắc chắn là mẹ ta cũng phải thở dài theo.
*
Cũng là thở nhưng thở phào lại khác. Ấy là khi ta khoan khoái vì đã trút được điều đè nặng trong lòng. Và đó cũng chính là lúc ta đang bí bỗng dưng trong ta như có tiếng reo lên : “A, ta tìm được cách giải bài này rồi !”.
Đó cũng là mong muốn của mỗi trò hàng ngày đến lớp : Sao cho sau những tiếng thở dài cũng là lúc tiếng thở phào ập đến.
BÚT BI XANH